Trong lúc nhất thời , Mạnh Phất Ảnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng quả thật đã bị y làm cho ngây ngẩn cả người, cảm thấy như có một đạo thiên lôi đánh thẳng vào người nàng, làm cho nàng như bị thiêu trong lửa nóng.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng vẻ mặt xán lạn như đường quan rộng mở, cùng nụ cười dụ hoặc, hơi thở liên tục dồn dập của y trước mặt, nàng …thật sự không thể nói ra được lời nào.
Nàng quả thật không rõ, y sao có thể nói ra một câu với giọng điệu ‘Thâm tình’ như thế, hơn nữa dường như y còn đang đợi sự cảm kích của nàng.
“Sao rồi?” Nhìn thấy bộ dáng hơi ngu ngơ của nàng, nụ cười trên khóe môi của Bạch Dật Thần càng thêm rõ ràng, sâu trong con ngươi cũng mang theo ý cười, cùng vài phần đắc ý. Đúng vậy, y đang nghĩ thầm trong lòng rằng nàng sao có thể quên được y, lúc này nhìn thấy y, nghe thấy những lời y nói với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đối xử với y như trước kia nữa.
“Hoàn hồn lại nào!” Tay Bạch Dật Thần hơi lay động nhẹ trước mặt nàng, khóe môi hơi câu lên khiến y trông càng thêm tự đắc, kiêu ngạo.
“Vị công tử này, xin hỏi ngươi biết bản cung sao?” Mạnh Phất Ảnh cuối cùng cũng như từ nơi vừa mới bị sét đánh trúng kia phục hồi lại tinh thần, âm thầm cười lạnh, nhìn về phía con ngươi Bạch Dật Thần đang nghênh ngang đắc ý, hơi hơi chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi.
Tốc Phong vốn đang định bước về phía trước, sau khi nghe được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801170/chuong-76.html