“Liễu Phi nương nương cũng thích tơ lụa này sao?” Mạnh Phất Ảnh vừa mỉm cười nhìn Liễu Phi, vừa nhỏ nhẹ hỏi, giọng nàng mang theo chút vui đùa. Vẻ mặt của nàng lúc này làm cho người ta cảm giác đặc biệt thân thiết, khiến Liễu Phi buông lỏng đề phòng.
Liễu Phi thầm nghĩ Mạnh Phất Ảnh dẫu sao cũng là con cháu, hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã lên tiếng, nên Mạnh Phất Ảnh chắc chắn không thể cự tuyệt được nữa. Liễu Phi yên tâm, cười khẽ và nói: “Đúng vậy! Phất nhi à, tơ lụa này thật sự quá đẹp, Bản cung rất thích!” Chính Hoàng Thượng đã buông kim khẩu, nàng ta tin rằng Mạnh Phất Ảnh sẽ không dám cãi lời. “Đúng thế, thật sự rất đẹp!” Mạnh Phất Ảnh cười càng thêm xán lạn, dường như nàng vui vẻ hơn vì được Liễu Phi khen ngợi. Hai mắt nàng từ từ nhìn kỹ tơ lụa màu tím nhạt trước mặt Nhu Phi, tay nàng nhẹ nhàng sờ lên, nhẹ nhàng vuốt qua… Vài khắc sau nàng lại từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Đặc biệt là sấp tơ lụa này, màu sắc thật đẹp, nếu dùng nó may y phục mặc lên người, nhất định là sẽ phiêu dật như tiên.” Lời nói nàng chầm chậm dừng lại, mắt nàng cố ý nhìn về phía Liễu Phi. Nàng nhẹ chau mày, khẽ hỏi: “Liễu Phi nương nương, người cảm thấy thế nào?” Liễu Phi nãy giờ không ngừng quan sát Mạnh Phất Ảnh. Nàng ta thấy nàng luôn cười khẽ, lời nói nhỏ nhẹ, thái độ cung kính, khiến nàng ta không tìm thấy lý do gì để nghi ngờ hay phòng bị. Khi Liễu Phi nghe Mạnh Phất ẢnhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801181/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.