Trong rừng trúc, Mạnh Phất Ảnh nhìn lướt qua nam nhân đang đứng trước mặt, khóe môi nàng hơi kéo ra, đầu lông mày khẽ nhướng lên, bàn tay tùy ý mân mê một nhành lá trúc bên cạnh rồi lấy một cái lá dài nhỏ từ từ quấn lên đầu ngón tay, một vòng lại một vòng, tựa như đang vui đùa đến bất diệc nhạc hồ*.
(* Bất diệc lạc hồ hay Bất diệc nhạc hồ: Ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất)
Vào lúc này nhất định không được hoảng loạn, nàng càng bình tĩnh, nam nhân trước mặt sẽ càng ngạc nhiên, khó hiểu, như vậy lại càng có lợi cho nàng.
Người kia có chút giật mình, y nhìn sâu vào mắt nàng, càng nhìn càng thấy nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc, gặp tình huống thế này mà nàng vẫn có thể thản nhiên vậy sao?
Chẳng lẽ nàng không sợ hãi chút nào?
Dù sao vừa rồi y cũng đã điểm huyệt ngủ của Thanh Trúc, hơn nữa hôm nay y tới đây chính là muốn …
Khi thấy y phục của nàng, sự kinh ngạc lại hiện lên trong mắt y rồi lập tức bị che dấu đi.
Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lướt qua Thanh Trúc đang nằm trên đất, khi thấy sắc mặt nàng ấy vẫn bình thường, nàng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay đang quấn lá trúc khẽ động rồi nhẹ nhàng buông ra, lá trúc liền từ từ rơi xuống mặt đất.
Nàng vẫn thản nhiên như đang chơi đùa một mình, ánh mắt không hề liếc về phía nam nhân trước mặt một cái, có vẻ như đã quên sự hiện hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801189/chuong-82.html