” Ta không thích nói, vì sao ta phải nghe lời ngươi.” Mạnh Phất Ảnh khẽ quét mắt nhìn hắn một cái, trên mặt cũng thêm vài phần tức giận, người này cũng quá mức bá đạo đi, hắn tưởng rằng, tất cả mọi người đều phải nghe lời của hắn sao?
Hơn nữa, chuyện của Nhu phi, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho người này, chẳng phải sợ hắn là người của Phong gia mà bởi vì trước đó Nhu phi cũng không đề cập đến người nào trong Phong gia với nàng.Nếu Nhu phi hiện tại “đã chết”, đương nhiên sẽ không thể chỉ ra bất luận kẻ nào.
Khẽ nhìn về phía người nọ, hai hàng lông mày của Hiên Viên Diệp đã hơi cau lại, tìm tòi nghiên cứu, môi hơi hơi mím lại, không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào vóc dáng còn cao lớn hơn mình vài phần của người nọ.
Khi nhìn thấy những thứ còn sót lại của Nhu phi thì Phong Nguyệt Ngân hơi sửng sốt cùng kinh ngạc, nhìn chăm chú về phía Mạnh Phất Ảnh, trong con mắt lóe lên tia gì đó, nhưng lại che dấu rất nhanh. Sau đó đột nhiên xoay người, đi ra ngoài.
Mạnh Phất Ảnh bị hắn làm cho kinh ngạc, kẻ này thật là quái gở, chỉ như vậy mà đã tức giận, bỏ đi ư?
Tuy nhiên, hai người đều không mở miệng ngăn cản lại.Trong mắt của Hiên Viên Diệp vẫn mang theo nỗi trầm tư, suy nghĩ.
“Chàng nói thử xem, hắn có ý gì đây?” Mạnh Phất Ảnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, hơi bất mãn nói.
Ánh mắt Hiên Viên Diệp vẫn vững vàng như trước, chỉ hơi hơi lắc đầu, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801214/chuong-90.html