Mạnh Phất Ảnh chậm rãi đặt chiếc Càn Khôn Chuyển trong tay lên mặt bàn.
Sắc mặt Đạt Hề Nhiên trong nháy mắt đã thay đổi, đôi mắt cũng đột nhiên trợn lên, gã hoàn toàn kinh sợ nhìn chằm chằm vào chiếc Càn Khôn Chuyển ở trước mặt nàng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Kinh ngạc, gã hơi dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía gã nam tử đứng phía sau, chỉ thấy vẻ mặt gã nam tử đó cũng hiện rõ sự kinh ngạc lẫn khó tin. “Để cho an toàn nên bản vương luôn mang theo Càn Khôn Chuyển bên người, thứ kia chỉ là để che mắt người khác thôi. Vừa rồi thực đã khiến Thái tử phải kinh sợ rồi.” Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi nhếch lên rồi chậm rãi phát ra từng tiếng, trong giọng nói lạnh như băng của hắn còn ẩn chứa vài phần châm biếm. Sắc mặt Hiên Viên Triệt cũng tối sầm lại, trong đôi mắt hoàn toàn là vẻ ngoan tuyệt đủ khiến người ta tê liệt. Biểu hiện lúc vừa rồi của Đạt Hề Nhiên rõ ràng là có ý nói mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, tại sao bây giờ lại thành ra cơ sự này? “ Vẫn là Thất điện hạ mưu tính sâu xa.” Đạt Hề Nhiên lấy lại tinh thần, gã áp chế sự kinh ngạc trong lòng rồi miễn cưỡng mỉm cười tán dương, nhưng trong lòng thì không khỏi có quá nhiều điều không hiểu. Trên gương mặt Hoàng thượng cũng thoáng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng phải đã nói rồi sao, Diệp nhi mà đã làm việc thì sao có thể xảy ra sai lầm? Có điều nhìn biểu hiện vừa rồi của Đạt HềTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-ngoc-phi/801242/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.