Chương 208:
Lần này, ông ấy sẽ không mềm lòng nữa.
“Nhà họ Hứa…bỏ đi!”Ông Hứa uống thêm một ly rượu, đứng dậy, nói với Phan Lâm: “Lâm à, ông ngoại uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi trước, các cháu cứ từ từ uống.”
Có lẽ ông lão đã nhọc lòng rồi.
Vì gia tộc mà chống đẩy cả một đời, vậy mà chưa tùng nghĩ đến sẽ đổi lấy kết cục như vậy.
“Ông ngoại, cháu cũng nên về rồi!”
Phan Lâm cũng đứng dậy.
“Trời tối rồi, cháu cũng uống rượu, thôi thì đừng về, ở đây một đêm đi” Hứa Minh Tùng nói.
“Không sao, cháu sẽ tìm tài xế” Phan Lâm cười, liền đi ra ngoài.
“Bác sĩ Lâm, tôi tiên anh!”
Vương Văn Thanh vội đứng dậy, ngay cả Lộc Diệc Nghiêu cũng đứng dậy đuổi theo.
“Không cần đâu, mọi người làm gì thì làm đi! Tôi tự về là được, chẳng qua trước khi đi tôi còn có vài câu muốn căn dặn mọi người, hi vọng mọi người nhớ kĩ, bao gồm người nhà họ Hứa!” Phan Lâm nói.
“Bác sĩ Lâm có gì cứ nói.” Lộc Diệc Nghiêu nói.
“Cũng chẳng phải chuyện gì làm khó mọi người, chỉ là hi vọng mọi người đừng đem chuyện tôi là bác sĩ Lâm nói ra ngoài.” Phan Lâm nói.
“Tại sao?” Có người vô ý hỏi.
“Con người tôi không thích khoe khoang, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, hiểu chưa?”
Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/537129/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.