Chương 1: Tôi không muốn làm phế vật
“Mẹ, thời hạn ba năm đã đến, trong ba
năm nay, con đều làm theo di ngôn của mẹ,
bây giờ cả nhà họ Lý thậm chí nửa Giang
Thành này không ai không biết thằng con bị
bỏ rơi đến ở rễ nhà họ Phan là một tên phế
vật!”
“Mẹ, con biết, sở dĩ mẹ bảo con nhân
nhịn ba năm, là lo lắng cho con sẽ bị người
trong gia tộc hãm hại, con từng nói, thiên
phú dị bẩm của con, tương lai sẽ là hào kiệt
trong nhân gian, nhưng xuất thân không tốt,
không quyền không thế, không tranh giành
lại đám người đó, một khi thể hiện ra một số
tài thiên phú, thì sẽ rước đến họa sát thân,
cho nên mẹ mới ép con giả vờ trở thành một
tên phế vật.”
“Nhưng…me à, mẹ vốn không biết rằng,
mẹ đã sai, sai lầm nghiêm trọng, nhà họ
Phan trong mắt Phan Lâm con, chỉ được cái
mã bề ngoài! Phan Lâm con sao lại sợ cái
đám đó chứ?”
“Nhà họ Phan từ bỏ con, mẹ cũng không
hi vọng con trở về, con với nhà họ Phan giờ
đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Hôm
nay đến thăm mẹ, là muốn nói với mẹ một
điều, thời gian ba năm đã hết, con…Phan
Lâm! Sẽ không làm một tên phế vật nữa!”
Trong một nghĩa trang ngoại ô phía nam
thành phố Yến Kinh, Phan Lâm quỳ trước
một bia đá không khắc tên người mất, tâm
trạng thất thần mang giấy tiền vàng mã trong
tay đưa vào lò đốt.
“Nếu ba năm trước con có y thuật như
bây giờ…” Phan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988652/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.