Chương 9: Từ nay về sau chúng ta hết nợ
Biệt thự Huỳnh gia.
Trong căn phòng cổ kính, một ông lão
với khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc xộc xệch
đang nằm trên giường.
Ông lão bị truyền dịch trên mu bàn tay,
nhắm mắt bất động, như thể đã hôn mê bất
tỉnh.
Hơi thở của ông ta rất yếu và mạch cũng
rất suy nhược.
Mặc dù yếu ớt, nhưng nó không dừng lại.
Ông Hà đang vê những chiếc kim bạc
mảnh mai sáng bóng và châm từng mũi kim
lên người ông lão.
Ông ta làm rất chậm và rất cẩn thận,
từng mũi kim được đặt chính xác vào chính
giữa huyệt đạo.
Sau hơn chục mũi kim, ông ta bắt đầu
thở gấp, sắc mặt trở nên khó coi.
Một giờ sau, lão Hà bước ra khỏi phòng.
“Ông Hà, bố tôi thế nào rồi?”
Một nhóm người vây quanh, một người
đàn ông trung niên bước tới hỏi thăm.
Hàn Trung đứng bên cạnh, vẻ mặt quan tâm.
“Thật gay go.” Sắc mặt ông Hà nặng nề,
nghiêm nghị hỏi: “Bác sĩ điều trị cho Huỳnh
Hạo Thiên là ai vậy? Có thể mời người đó
đến được không? Tôi có vài câu hỏi muốn
hỏi hẳn”
“Được, chờ một chút!”
Người đàn ông trung niên gật đầu, sau
đó nháy mắt với người bên cạnh.
Một lúc sau, Lý Minh với vẻ mặt tiêu tụy
được kéo đến.
“Các người mau thả tôi ra, tôi nói cho các
người biết, các người giam giữ người là vi
phạm pháp luật đấy …“Lý Minh căng thẳng
hét lên.
“Chúng tôi không kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988674/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.