Chương 39 công rỗi nghề sao?”
“Đại thống lĩnh, tôi…”
“Câm miệng!” Ông già hét lên và cắt đứt lời người đàn ông: “Nghĩ cách cứu vãn cho tôi! Dù thế nào cũng phải giữ lấy nguyên khí dân tộc và sĩ diện của Trung y!
“Vâng! Đại thống lĩnh!”
Một con phố cổ ở tỉnh Hoài Thiên.
Một ông lão đang kéo vali và vội vã bước ra khỏi tiệm thuốc.
“Đại sư, ông đi đâu vậy?”
Giám đốc chạy tới vội vàng giúp ông lão xách vali, sốt sắng hỏi.
“Mau đưa tôi đến trạm xe, tôi muố đi Giang Thành, mau!” Lão nhân run rẩy hét lên.
Sắc mặt giám đốc đột nhiên thay đổi, cả kinh, lập tức hét lớn: “Thu xếp xe liền trực tiếp đưa đại sư đến Giang Thành … Không! Để tôi đích thân đưa đi!”
Trước hiệu thuốc.
Bảy tám người đàn ông và phụ nữ trong bộ đường trangkhom lưng về phía lò luyện thuốc.
Một lúc sau, một bà lão tóc bạc phơ bước ra khỏi phòng thuốc.
Bà cụ cúi người, khom lưng và ho liên tục.
“Lão già chết tiệt Hà Vĩ Hung đó gặp nạn rồi sao?” Bà lão cười: “Được rồi, thế để lão thân đi một chuyến vậy.”
“Bà nội, bà già yếu sức khỏe không tốt, để cháu đi!”
Một cô gái mặc hán phục xanh từ trong bước ra, nhẹ nhàng nói.
“Được, được, được rồi!” Bà cụ gật đầu cười: “Con đi xem xem, cũng coi như ra ngoài mở mang cho biết thế giới đó đây! Nhớ đừng để người ta xúc phạm những gì tổ tiên truyền lại cho chúng tat
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988764/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.