Chương 47 Gặp việc, một đồng cũng không có, anh làm sao mà giúp được tôi?”
“Ái Vân, chỉ là em không hiểu tôi, thật sự tôi là…”
“Đủ rồi!”
Lý Ái Vân nghiến chặt răng, tức giận hét lên: “Tôi sẽ nói lại lần cuối anh có nghe hay không thì tùy, đó là việc của anh, bây giờ, anh ra khỏi đây cho tôi..”
Nói xong, Lý Ái Vân liền hất mặt đi, dường như có nước mắt rơi ra nơi khóe mắt.
“Cút đi! Phế vật!” Từ Nhiễm hét lớn.
“Vì nể mặt của Ái Vân, chúng tôi không gọi bảo vệ, nếu như anh không rời đi, vậy chúng tôi chỉ có thể ném anh ra ngoài!” Hứa Sinh cười nói.
“Nghe thấy không? Còn không mau cút đi”
Chị Linh ở đằng kia cũng đến lớn tiếng chửi bới.
“Không xem mình là ai, vậy mà lại chạy đến đây!”
“Đâylà nơi nào chứ, một tên nghèo như cậu có thể đến sao?”
“Quản lý, quản lý, chuyện này là sao? Sao hạng người này mà cũng cho vào? Đưa anh †a ra ngoài!”
“Tên này đúng là hôi chết đi được Những người xung quanh chỉ trỏ chế nhạo Phan Lâm vô dụng.
Bữa tiệc lớn như vậy, mấy chuyện của Phan Lâm làm đến nỗi ai ai cũng đều biết, đương nhiên chẳng có ai xem trọng anh ta.
Bất cứ ai cũng như vậy, họ đều đeo một lăng kính trước mắt mình, dù người tốt có đứng trước mặt họ, khi nhìn qua lăng kính màu ấy đều sẽ biến sắc trở thành một người vô cùng xấu xa.
Quản lý gọi nhân viên bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988788/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.