Chương 90: Đuổi bọn chúng ra ngoài
Ông cụ nhà họ Hứa tuy không có quyền uy như sư phụ Sơn, nhưng trên phương diện thư họa bút mực thì ông cũng có nghiên cứu nhiều năm.
Nếu ông tập trung phát triển theo hướng này, dù không được bằng sư phụ Sơn thì cũng không kém hơn ai.
Như hai bức tranh Thượng Nguyệt kia, kỳ thực ông đều đã nhìn ra ai thật ai giả rồi.
Nhưng ông đã im lặng.
Vì ông biết chuyện này không thể nói được.
Một khi nói ra, không chỉ có danh dự của nhà họ Hứa bị tổn hại, mà còn khiến người trong nhà không biết giải thích làm sao.
Nhưng nếu không nói, lại làm Lý Giang phải chịu uất ức.
Trong lòng ông cũng thấy khó, cân nhắc hồi lâu, vẫn quyết định hy sinh Lý Giang.
Dù sao thì Lý Giang cũng là người thân trong nhà, đến lúc làm ầm lên thì sang đền bù cho thỏa đáng là được.
Ông cụ Hứa tính toán như thế.
Nhưng mà… Phan Lâm không chịu! Lời nói của anh nghe thì giống chịu trận, nhưng thực tế là muốn đạp đổ ông! Nếu thực sự bức tranh đó là giả, vậy thì trả lại là xong, nhưng vấn đề là… Bức tranh đó là thật! Bút tích thật của Trần Chi Khải! Sao có thể trả lại được? Thế không phải là làm khó ông rồi sao? Nhưng nếu từ chối… Vậy chẳng phải là đúng ý của Phan Lâm rồi sao? Khiến người ngoài nghi ngờ? Đem bức Thượng Nguyệt đó cho Phan Lâm? Cũng không được, có ông Sơn ở đây, không thể được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988921/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.