Chương 103: Hết sạch thuốc “Người đàn ông của cô ấy hả?”
Phan Lâm sửng sốt, anh lập tức nhận ra nhóm người này có thể chính là người của Trường Nam.
Anh do dự một chút, và quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Tú Lan.
Tuy nhiên vào lúc này, Trịnh Tú Lan đã vui vẻ bước vào phòng khám.
Hôm nay cô ấy đến sớm hơn một chút!
“Con heo to lười biếng kia! Đã mấy giờ rồi mà còn chưa dậy chứ? Hả? Nhiều bệnh nhân vậy sao? Mau dậy khám bệnh, khám xong ăn rồi ăn nhé, đây là bánh bao tôi xếp hàng mới mua được cho anh đấy!” Trịnh Tú Lan với nụ cười trên môi hô to.
Cô ấy đang không hiểu sao có tâm trạng rất tốt.
“Cô là Trịnh Tú Lan sao?”
Đúng lúc này, người đàn ông mặc bộ đồ cách tân đột nhiên hỏi.
Trịnh Tú Lan dừng lại, nhìn người đàn ông lạ mặt và nghi hoặc nói: “Đây là lần đầu tiên mọi người đến phòng khám, phải không?”
“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Vậy làm sao mà anh biết tôi chứ?”
“Bởi vì những người này đến từ Trường Nam.
Không đợi người đàn ông lên tiếng, Phan Lâm đã bước ra ngoài trả lời.
Nghe thấy điều này, Trịnh Tú Lan sợ hãi run rẩy, và những chiếc bánh trong tay cô rơi xuống đất.
“Anh…anh là Vũ Duy Trường sao?” giọng cô ấy hơi run.
“Chính là tôi.”
Vũ Duy Trường gật đầu, quan sát Trịnh Tú Lan thật kĩ, anh ta gập cái quạt trên tay lại, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988957/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.