Chương 105: Con người cặn bã
Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Tú Lan thở mạnh và chợt nhận ra điều gì đó.
“Ông nội!”
Cô ấy vội vàng hét lên.
Nhưng Trịnh Thiên Hào đã rời khỏi nhà.
Cửa đã đóng.
“Có vẻ như Trịnh Thiên Hào vẫn rất biết điều.” Vũ Duy Trường cười nhạt.
“Anh muốn làm gì?” Trịnh Tú Lan liên tiếp lùi lại, run rẩy hỏi.
“Tôi muốn làm gì?” Vũ Duy Trường mở quạt gấp ra, cười khẽ: “Đừng lo lắng, nếu tôi thật sự muốn làm gì với cô, tôi sẽ không chọn ở một nơi như vậy!”
Trịnh Tú Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vũ Duy Trường và nói: “Vậy anh muốn với tôi điều gì?”
“Tôi không có gì muốn nói với cô cả, nhưng để cảnh báo cô.”
“Cảnh báo?”
“Tôi chỉ hỏi cô một lần, cô có theo tôi quay về Trường Nam không?” Vũ Duy Trường nhẹ giọng hỏi.
“Không về!” Trịnh Tú Lan gần như không chút do dự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Duy Trường, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng vừa dứt lời.
Bốp!
Một cái tát dữ dội vào mặt Trịnh Tú Lan.
Bốp!
Một dấu tay đỏ tươi ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Trịnh Tú Lan, cô không tránh kịp mã ngã xuống đất, khóe miệng vẫn còn vết máu.
“Anh dám đánh tôi?” Trịnh Tú Lan nhìn Vũ Duy Trường một cách nghỉ ngờ.
“Đánh cô thì sao? Cô cho rằng trong nhà họ Trịnh này, tôi không dám làm gì cô sao?”
Vũ Duy Trường cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988963/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.