Chương 109: Tôi muốn cậu cứu một người!
Người đến thực sự có thể hù dọa Huỳnh Lam chủ động thuyết phục Phan Lâm, đủ để thấy được sức mạnh của người đó đáng sợ đến mức nào.
Khi Trịnh Thiên Hào nhìn thấy người đến, ông ta lập tức mừng như điên, Ba Bình thấy thế cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Người đó đến rồi sao? Vậy chuyện này dễ xử lý rồi.” Ba Bình cười nói.
Tuy nhiên khi người đó nhìn thấy Vũ Duy Trường đang nằm trên mặt đất với đôi chân bị gấy và lòng bàn tay đẫm máu thì mặt đỏ bừng vì tức giận, toàn thân run rẩy.
“Là ai đã làm?” Người đó hỏi một cách giận dữ.
“Là tôi” Phan Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông: “Ông là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu đã làm chuyện không nên làm!” Người đàn ông tức giận, sau đó xua tay: “Mau dẫn đi!”
“Vâng!”
Có tiếng hét từ phía sau, sau đó một số người mặc đồng phục bước lên.
Huỳnh Lam lo lắng, vội vàng tiến lên: “Ông Vinh! Ông Vinh! Đừng như vậy! Đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Hiểu lầm? Tôi bị mù sao? Ai nhìn cũng biết đây không phải hiểu nhầm.” Người đàn ông được Huỳnh Lam gọi là anh Vinh lạnh lùng nói.
“Vậy ông thấy đó là gì?” Phan Lâm hỏi.
“Tôi thấy ông cố ý làm người khác bị thương, thấy ông xông vào khu dân cư! Tôi thấy ông muốn giết người!” Ông Vinh hét lớn một tiếng.
Như thể Phan Lâm đã làm gì đó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988975/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.