Chương 117 Liệt Bệnh viện nhân dân Giang Thành.
Phú Vũ và một số bạn học có quan hệ tốt với Huỳnh Thương Huyền tập trung bên ngoài phòng cấp cứu. Mặt mũi ai nấy đều ủ dột, cực kỳ khó chịu.
“Sao chúng mày lại ở đây?”
Một người phụ nữ trung niên đeo kính đi tới, tức giận nhìn chằm chằm vào mấy người Phú Vĩ: “Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, mà suýt nữa xảy ra án mạng! Các anh các chị giỏi quá rồi! Hiện tại nhà trường đang toàn lực ứng phó truyền thông, hiệu trưởng muốn tôi tới dặn dò các anh chị, cấm không được nói linh tinh, ai dám nói linh tinh sẽ bị đuổi học!”
Những lời này vừa nói ra, vài nữ sinh sợ tới mức vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại không dám liên tiêng.
Phú Vũ lại âm thầm cười nhạt.
Bị đuổi học?
Đuổi ai cũng đừng mơ đuổi cậu ta! Ai mà không biết anh trai kết nghĩa của cậu ta là bá vương Long Khìn ở Giang Thành! Ai mà không biết nhà họ Phú nhà cậu ta là tập đoàn tài chính có tiếng ở Giang Thành. Đuổi cậu ta? Ai dám?
“Hừ, không ngờ con ranh này trông vậy mà lại không được. Xem cách nó uống rượu không xong rồi, hay để cho anh Long nghĩ cách đi. Không chơi đường ngang ngõ dọc nữa, cứ trói thẳng đến giường mình. Xem nó còn giả bộ thuần khiết không!” Phú Vũ hừ lạnh.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Phú Vũ sửng sốt một chút, rồi nhận cuộc gọi.
“Béo, sao thế? Không phải chúng mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988993/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.