Chương 119: Rung cây dọa khỉ
Sau khi Ba Bình đặt điện thoại xuống, mồ hôi lạnh đã chảy ra nhễ nhại, sau lưng một mảng ướt đẫm.
“Mạnh Cẩu!”
“Ba Bình! Có gì phân phó?”
“Đi xem Long Khìn thế nào! Nhanh lên!”
“Vâng!”
Một lúc sau…
“Ba Bình, Long Khìn… Long Khìn, gã ta…
chết rồi!”
Nghe được tin này, Ba Bình ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay khẽ run.
Long Khìn thực sự chết như thế này?
Việc này là quá đột ngột rồi.
Gã ta là lão đại Giang Thành đấy!
“Ông chủ, chúng ta phải làm gì đây? Ngài thực sự định quỳ lạy thằng nhóc đó sao?”
Một người đàn ông bên cạnh cau mày hỏi.
“Quỳ xuống dập đầu? Cậu có biết quỳ xuống dập đầu nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là Ba Bình tôi sẽ cúi đầu trước trước một thằng ranh, nhận nó là ông chủ của mình! Ba Bình tôi đây sống đến thời điểm hiện tại, lại phải dập đầu một đứa mới hai mấy tuổi sao? Chuyện này mà bị truyền đi, cái mặt già này vứt đi đâu? Sau này làm người kiểu gì? ” Ba Bình tức giận vỗ bàn liên tục.
Người muốn mặt, cây muốn vỏ, đến tuổi Ngô ca không còn thiếu tiền nữa, thứ chàng thiếu chính là cái tên!
“Nhưng ông chủ, Long Khìn đã chết, ngay cả con đàn bà Thuỷ Bình Vân cũng đã đầu hàng. Ba thế lực ở Giang Thành chỉ còn lại một trong một đêm. Nếu bọn họ muốn hạ thủ, chúng ta sẽ không đỡ nổi. Nếu chúng ta không đầu hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/988998/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.