Chương 125
Chiến thần Đi qua khu rừng trúc, là một khoảng sân nhỏ khác biệt, yên tĩnh, có chim hót, hoa thơm. Có cả một cái ao nhỏ ở giữa, một vài con cá chép đỏ, cá chép vàng đang bơi trong đó.
Khung cảnh lẽ ra phải yên tĩnh và thong thả.
Nhưng bên cái ao, lại là một mớ hỗn độn.
Chỉ nhìn thấy toàn chai và lon bị đập vỡ trên mặt đất, thuốc bắc và thuốc tây nằm rải rác trên mặt đất. Trước mặt những loại thuốc này là một chiếc ghế, trên đó có một ông già gầy gò bị quấn chặt.
Tóc ông ta lưa thưa, mặc áo lính, sắc mặt vô cùng tái nhợt, run rẩy, giống hệt một ông cụ cao tuổi đang gần đất xa trời, chuẩn bị về với cát bụi.
Nhưng ai có thể ngờ rằng cái ‘ông cụ”
này thực ra vừa mới tròn năm mươi tuổi.
Mà ông ta chính là Trịnh Nam Thiên, người được coi là chiến thần trong quân đội, mười năm trước vang danh cả nước.
Thực ra, Phan Lâm biết Trịnh Nam Thiên được sắp xếp vào viện dưỡng lão này để điều trị phục hồi khi anh đến Giang Thành.
Mười năm trước, Trịnh Nam Thiên bị thương nặng do một lần hành động bí mật, bằng tài năng của Hà Vĩ Hùng và hàng loạt bác sĩ đông y danh tiếng chữa trị, Trịnh Nam Thiên xem như đã giữ được cái mạng, nhưng cũng chỉ nhặt được cái mạng ông ta về thôi.
Sức mạnh và cả thân thể của ông ta đã bị tổn hại rất nhiều, sức lực cũng suy giảm rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989017/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.