Chương 135 Dẫu sao, em cũng là vợ tôi Ba năm kết hôn, số lần Phan Lâm vào phòng của Lý Ái Vân có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi kết hôn, Lý Ái Vân dọa chết, không cho Phan Lâm chạm vào cô.
Phan Lâm cũng đã thỏa thuận với cô. Vì vậy, Phan Lâm thường ngủ ở phòng khách.
Mà bây giờ thì khác.
Chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên Lý Ái Vân gọi anh vào phòng.
Căn phòng rất âm u, rèm kéo, chỉ có ngọn đèn trên bàn làm việc.
Căn phòng rất ngăn nắp nhưng tâm trạng Lý Ái Vân lại vô cùng chán chường.
Cô ngồi ở mép giường không nói lời nào, như đang suy nghĩ điều gì đó, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau.
Bầu không khí trở nên kiều diễm.
Phan Lâm cảm giác được có gì đó không đúng, không khỏi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“ừ”
“Liên quan tới chuyện muốn ly hôn?”
“Tôi không muốn ly hôn!” Lý Ái Vân ngây người.
“Em đem tôi ra làm trò đùa đấy à?” Phan Lâm nhíu mày.
“Chẳng lẽ không được?” Lý Ái Vân quay đầu lạnh lùng nhìn anh.
Phan Lâm khẽ cười, không phản bác.
Phan Lâm rất coi trọng hôn nhân, nếu không thì anh đã không hết lần này tới lần khác giúp đỡ Lý Ái Vân. Nhưng hôn nhân của hai người rốt cuộc chỉ là mong muốn của người lớn. Hôn nhân không có cơ sở tình cảm thì rất bấp bênh.
“Chúng ta tạm thời sẽ không ly hôn.
Nhưng điều này không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989045/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.