Chương 137: Tôi đã cho ông cơ hội Chỉ có mấy chữ, đã đủ khiến Phú Vũ, tóc xanh và những người khác choáng váng.
Họ kinh hãi, dụi mắt và tai một cái, tưởng mình bị ảo giác.
“Chú hai, chú… chú đang làm gì vậy? Sao chú… sao lại cúi đầu trước tên này?” Tóc xanh ôm khuôn mặt sưng tấy, run rẩy hỏi.
Mà cây này, dọa ông hai Lưu sợ chết khiếp.
Ông ta không phải là kẻ ngốc. Thấy đám Phú Vũ dàn trận, lại thấy vết thương trên mặt cháu trai mình, hơn nữa còn không hiểu tại sao Phan Lâm gọi anh ta đến đây. Tất cả mọi chuyện liên kết với nhau và ông ta lờ mờ hiểu ra.
Có lẽ nào…
Thôi xong!
Lần này nhà họ Lưu toang rồi…
Cái thằng ranh ngu ngốc này … thực sự đã đắc tội ngài Lâm?
Ông hai Lưu đổ mồ hôi lạnh, nóng lòng muốn chém tóc xanh ngàn lần.
Vốn dĩ ông ta có khoảng cách với chủ tịch Lâm. Hơn nữa trong khoảng thời gian Giang Thành thanh tẩy, ông ta ngày não cũng nơm nớp lo sợ, cẩn thận, dè dặt đầu hàng chủ tịch Lâm, cứu một phần ba đất đai của nhà họ Lưu. Bằng cách này, ít nhất họ Lưu vẫn có thể ở Giang Thành sinh sống.
Không ngờ rằng… Đứa cháu bất khám này của mình lại có gây chuyện với chủ tịch Lâm?
Ông hai Lưu tức điên người, xông thẳng lên, hung hăng đá vào đầu gối tóc xanh.
“Ai uil”
Tóc xanh đau đớn kêu lên một tiếng, mềm nhữn quỳ trên mặt đất. Ông hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989048/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.