Chương 144: Cảnh cáo
Sức mạnh của cái tát quả thực là mạnh đến biến thái, một người gầy yêu như Phan Lâm sao có thể có được loại sức mạnh này chứ?
Sắc mặt Chu Mạnh Hùng u ám, tài xế đã trốn ở rất xa, không dám tới gần.
“Thú vị, thật thú vị!”
Đôi mắt già nua của chu Mạnh Hùng nheo lại, trâm giọng nói: “Tôi tưởng rằng lần này đến đây là để đối phó một con cừu vô dụng, nhưng không ngờ thực tế lại là một con sói hung dữ! Tốt lắm! Tốt lắm… Xem ra chuyến đi này cũng có chút vui vẻ.”
Chu Mạnh Hùng nói xong thì bày ra tư thế, vẻ mặt già nua cũng trở nên nghiêm túc.
Nhưng mà Phan Lâm vẫn tỏ vẻ thờ ơ, mặt mày không chút thay đổi, cũng không thấy được chút nghiêm túc nào.
“Thật đáng tiếc, trong mắt tôi, ông chỉ là một con cừu vô dụng.” Anh thờ ơ nói.
“Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Lúc tôi giành chức vô địch quốc gia anh còn chưa ra đời!” Chu Mạnh Hùng lạnh lùng nói.
“Nếu gặp tôi sớm hơn, có lẽ ông sẽ không giành được chức vô địch.”
Phan Lâm giơ nắm đấm nói.
Lời nói vừa dứt, anh đột nhiên mở to mắt ra, hàn ý bộc phát, hai chân mở rộng, giống như ảo ảnh mà lao về phía Chu Mạnh Hùng.
“Cái gì?”
Tốc độ cực kỳ nhanh.
Chu Mạnh Hùng sửng sốt, vội vàng lui vê sau đồng thời hai tay tạo thành một vòng kiêng che chắn trước mặt.
Bùm!
Ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989067/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.