Chương 172:
Nhưng, khi họ đến gần, Phan Lâm nhấc chân đá nhanh như chớp.
Bụp! Bụp! Bụp!
Ba người chạy tới đều bị đá bay ra ngoài, rơi xuống cách đó mười mét, mỗi người đều bị lõm lồng ngực và gãy xương sườn, rất khó phục hồi được.
“Cái gì?”
Ngay cả Triệu Kỳ Long và Triệu Hưng cũng khó giữ nổi bình tĩnh.
Ngay cả khuôn mặt của cậu Tôn cũng biến sắc, liên tục lùi về phía sau.
Lại thấy sắc mặt Phan Lâm như băng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Cao trong tay, hắn lạnh lùng nói: ‘Nhà họ Triệu các người đã động đến giới hạn của tôi!”
“Mày muốn làm gì? Giết… giết người sao?” Triệu Cao khó khăn hét lên.
“Ông cho rằng tôi không dám sao?”
Đồng tử Phan Lâm phồng lên, đột nhiên anh dùng cánh tay đẩy Triệu Cao sang một bên.
Vèol Cơ thể hơn 50kg của Triệu Cao bay vèo như một viên đạn, đập về phía mấy cái bàn.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm…
Mấy cái bàn bát tiên bị đập vỡ tan tành.
Triệu Cao đập vào tường liên tục rồi mới dừng lại. Khi người lăn trên mặt đất thì tường đã nứt toác ra và bong ra cả ra. Về phần Triệu Cao, ông ta đã nằm bất động trên mặt đất từ lâu, không biết liệu còn sống hay đã chất.
Nhà họ Triệu cả kinh thất sắc…
Ai ngờ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989155/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.