Chương 178:
Loạt xoạt!
Ông Lân cảm thấy trong người như có thứ gì đó vỡ ra, rồi yếu ớt ngã xuống đất, như thể bị tê liệt, không thể cử động được nữa.
“Ông ngay cả thường thức cũng không có, không biết không thể tự tiện rút châm bạc ra sao?”
Phan Lâm lấy cây kim từ trong túi bên hông, đâm vào bàn tay gãy nát kia, lại đi về phía kia, vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm.
“Cậu… cậu định làm gì tôi?”
Ông Lân run rẩy hỏi.
“Cây kim kia sẽ liên kết với kinh mạch của ông. Nếu ông không rút ra thì không sao, rút ra trái lại sẽ khiến kinh mạch của ông bị đứt đoạn.” Phan Lâm nhẹ nói.
Ông Lân nghe vậy, mặt mũi trắng bệch.
Phan Lâm ngay từ đầu đã chờ ông ta rút kim, cho nên mới làm ra chuyện này!
Bây giờ ông Lân bị tê liệt, dĩ nhiên không thể ngăn cản Phan Lâm.
“Cậu… cậu muốn phế tôi?” Ông ta run rẩy hỏi.
Luyện võ mấy chục năm, bây giờ trở thành phế nhân, cho dù là ai cũng không thể chịu nổi đả kích như vậy, đúng chứ?
“Yên tâm, ông vẫn còn cứu được!” Phan Lâm bình tĩnh nói.
“Vậy xin cậu hãy mau cứu tôi, tôi không còn là kẻ thù của cậu nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không gây thù với cậu. Xin hãy cứu tôi, mau cứu tôi!” Ông Lân vội vàng rống lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989174/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.