Chương 196:
Nhưng chỉ thấy Phan Lâm rót một ly rượu cho Hứa Minh Tùng, sau đó rót đầy một ly cho mình, anh cười nói: “Ông ngoại, cháu kính ông!”
“Ô, được! Được!”
Tuy rằng trong lòng của Hứa Minh Tùng không hiểu ra sao, nhưng mà ông cụ tính tình hào sảng nên cũng không muốn nghĩ nữa, uống một ngụm rượu ngon.
Giờ phút này, không ai dám quấy rầy anh, không ai dám ngăn cản anh lại.
Thậm chí là Lâm Ngọc, lúc này bà ta vẫn đứng tại chỗ, không dám manh động.
Trong lòng Hứa Minh Tùng thở dài.
Không biết vì sao, ông chỉ cảm thấy ly rượu này đầy thăng trầm, không thể nếm được vị rượu đáng ra phải có.
Sau khi ông đặt ly rượu xuống, Phan Lâm lại lên tiếng.
“Ông ngoại, mặc dù hôm nay không phải là ngày đáng ghi nhớ, nhưng hôm nay ông không vui, cháu sẽ cho ông uống vui vẻ, một ly giải ngàn sầu! Ông cảm thấy thế nào?”
“Ồ? Cháu muốn uống rượu với ông ngoại?” Hứa Minh Tùng cười hỏi.
“Khi nào ông muốn uống rượu cháu cũng có thể ngồi cùng ông, nhưng hôm nay hãy để họ uống với ông đi!”
Phan Lâm phất tay to nói: “Tất cả mọi người đến đây kính ông ngoại tôi một ly hết đi”
Ngay khi những lời này rơi xuống, Mai Hạng Vũ, Hoàng Nghị và những người thuộc các thế gia khác đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-o-re/989228/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.