Chương 237
Nhìn thấy động tác của cô, Thiếu chủ Thiết Quyền cười lạnh.
“Đừng ngốc! Cô không trốn thoát được! Tôi là người tu luyện, có ta ở đây thì cái trâm ngực nho nhỏ kia căn bản không có cách giết chết cô!”
Lời vừa nói ra, Mục Y Nhân trong lòng, càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng ngay lúc này, điện thoại trong túi Thiếu chủ Thiết Quyền lại đột nhiên vang lên.
Gã không khỏi khẽ nhíu mày, móc điện thoại ra không kiên nhẫn nói: “Alo? Không phải tôi đã nói rồi sao? Không có việc gì đừng đến phiền tôi?”
Đầu bên kia điện thoại trực tiếp truyền tới một tiếng quát lớn: “Phiền cái đầu mẹ mày! Thứ ngu ngốc nhà mày! Mày gây đại họa! trăm ngàn năm cơ nghiệp của Thiết Quyền Môn của chúng ta sắp bị hủy trong tay thằng ngu này rồi!”
Sắc mặt Thiếu chủ Thiết Quyền thật lạnh lẽo: “Khốn kiếp! Ta là Thiếu chủ, ông dám can đảm nhục mạ tao?”
“Còn thiếu chủ cái gì! Thằng ngu! Lão phu mắng mày còn nhẹ! Có phải mày đã bắt Mục Y Nhân, mày có biết nó là phu nhân của Thiếu chủ Quỷ Cốc không?”
“Hừ! Tất nhiên ta biết, nhưng đã sao?”
“Mày — —! Mày thật là hại giết chúng ta! Thiếu chủ Quỷ Cốc đã đi tìm mày, bây giờ mày mau thả Mục Y Nhân ra, nói không chừng còn có khả năng cứu vãn! Bằng không Thiết Quyền Môn chúng ta sẽ triệt để xong đời!”
Thiếu chủ Thiết Quyền khịt mũi coi thường, khinh thường cười một tiếng: “Đám kém cỏi các người thật sự muốn nâng Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169387/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.