Chương 212
Hắn vỗ nhẹ cửa gỗ sơn đỏ, trong mắt mang theo chút thương cảm.
“Cánh cửa này là cha tôi làm!” Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói: “Làm bằng gỗ Liễu, rắn chắc, cũng rẻ!”
Minh Thừa sờ lên đầu: “Năm đó lão gia thật sự không cần bán căn nhà này! Lúc bán không đáng tiền, chỉ có 120 vạn, tôi bỏ ra 3,6 triệu mua về, đắt hơn gấp 30 lần! Đệt!”
“Năm đó cha tôi bán nhà là vì mở một y quán càng lớn, vì cứu sống càng nhiều bệnh nhân! Đáng tiếc, ông lại không thể cứu được bản thân.”
Minh Thừa thở dài một hơi: “Ai! Thời đại này, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm!”
“Thế thì chưa hẳn!”
Lăng Việt đẩy cửa ra.
“Người yếu sống không lâu, người mạnh có thể diệt thiên!”
“Quét dọn một chút đi, y quán sẽ khai trương lần nữa.”
Minh Thừa luôn mồm chậc chậc chậc chậc.
“Y thuật của ngài xuất thần nhập hóa, dùng ở y quán này thì thật con mẹ nó chà đạp!”
…
Mấy ngày sau, y quán Lăng gia lại khai trương lần nữa. Họ đốt hai dây pháo, trên cây cột ngoài cửa có khắc hai câu nói.
Bên trái là câu: Diệu thủ phân âm dương, sinh tử nghe lệnh ta.
Bên phải là câu: Kẻ vô duyên xem bệnh trăm vạn, người có duyên không lấy một xu!
Sự kiện này bị hàng xóm láng giềng chê cười vài ngày. Một cái y quán đàng hoàng lại làm giống như bọn lừa đảo đầu đường.
Nhưng Lăng Việt mở y quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169471/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.