Chương 64
“Tổng giám đốc Mục, đâu có gì lạ đâu nhỉ! Ai bảo Lão tổng tài chết sớm? Còn cô thì quá trẻ! Cô cứ hỏi một chút, ở trong công ty có vị cổ đông nào chịu phục cô sao? Nếu như là Lão tổng tài còn sống, giúp đỡ cho cô làm việc bảy tám năm gì đó, có lẽ chúng tôi không ý kiến gì, thật sự là số mệnh Mục gia không tốt. Đây là ông trời muốn diệt Mục gia, trách không được người khác!”
Mục Y Nhân tức giận tột độ, chỉ thẳng mặt của Vương Đổng mắng:
“Vương Đổng! Ông — —! Ông đúng là đồ ăn cháo đá bát! Năm đó, nếu không phải cha của tôi giúp ông, ông đã sớm chết đói ngoài đường rồi! Không có cha của tôi sao có ông ngày hôm nay? Bây giờ ông không báo ân thì thôi, ngược lại còn ra tay với Mục gia, đúng là năm xưa cha của tôi mắt bị mù, mới dẫn sói vào nhà, cứu được một tên súc sinh như ông!”
Nghe Mục Y Nhân mắng mình, Vương Đổng không có chút cảm giác áy náy nào, hắn nhún nhún vai, vẻ mặt đắc ý nói:
“Không còn cách nào khác, Đây đều là ông trời cho! Tôi cũng không muốn cha của cô chết nha! Đáng tiếc, ông trời muốn thu mệnh của ông ta, toi biết làm sao được! Ông trời đều giúp tôi, để cho đời này của Vương Đổng phát tài, thăng chứ?”
“Ông — —!”
Mục Y Nhân còn muốn mắng chửi tiếp thì Vương Đổng liền phất phất tay.
“Thôi ~! Tổng giám đốc Mục, cô đừng nói nữa. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169771/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.