Giang Châu từ trước đến này đều là vật vô chủ.
Tuy nói có Từ Long, nhưng là Từ Long chung quy chỉ là người thế tục!
Lúc này, Từ Long muốn đem Giang Châu chắp tay đưa tới cho phái Không Động, chuyện này có nghĩa là từ nay ở trên đỉnh đầu Giang Châu có thêm một cái mái nhà, vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi phái Không Động!
Đương nhiên chuyện này là có tốt có xấu!
Chỗ tốt là, Giang Châu từ nay sẽ do phái Không Động quản lí, sẽ không có người nào dám tuỳ tiện trêu chọc Giang Châu.
Nhất là một số tu luyện giả!
Bọn họ đối với các phú hào Giang Châu, vẫn là có tính uy hiếp rất lớn.
Nhưng chỗ xấu là từ nay về sau, mọi người ở Giang Châu, sợ phải cắt không ít lợi nhuận hàng năm tiến cống nộp cho phái Không Động!
Bởi vậy, tin tức này làm cho mọi người nghị luận to nhỏ!
Từ Long nhìn lướt qua, thấy mọi người chưa trả lời, không khỏi khẽ nhíu mày.
"Làm sao? Mọi người đối với ý kiến này của lão phu, có gì không đồng ý sao?"
Vừa dứt lời, nhóm người thuộc hạ dưới trướng của Từ Long, không nói hai lời lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Từ gia đã lo xa rồi, chúng tôi nguyện ý đi theo Từ gia, quy nhập vào phái Không Động.
Chúc mừng Từ gia trở thành Giang Châu Vương!"
Từ Long hài lòng cười cười, nhẹ gật đầu.
Thế nhưng bên trong đám người ở đây vẫn có một số ít người vẫn chưa quỳ xuống đất.
Từ Long nhìn lướt qua, ánh mắt ngập tràn sát khí.
"Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169795/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.