Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Minh Thừa nhịn không được cau mày hỏi:
"Tôi thấy Trương Đạo Sơ cũng coi là người có năng lực, nhưng mà sao lại sinh ra một tên cháu trai ngu ngốc như vậy nhỉ?"
Tú Nhi hé miệng cười nói:
"Trong dân gian có một câu nói cái gì mà...., giàu không quá ba đời sao?"
Nghe thấy hai người trêu chọc tên ngốc kia, Lăng Việt thản nhiên nói:
“Tuy tính tình của kẻ này có chút ngỗ nghịch, nhưng thiên tư không tệ.
Nếu như bồi dưỡng, tương lai thành tựu của cậu ta chưa hẳn thấp hơn hai người."
"Hít hà~!"
Lời của Lăng Việt hai người sẽ không hoài nghi, chỉ là chuyện này thật sự là khó có thể tin được?
"Thiếu chủ...!Tiểu tử kia, cũng biến thái như vậy sao?"
Lăng Việt không nói, chỉ an tĩnh trầm tư.
Xem ra, cái thế giới này chỉ vì hắn đến, cho nên số mệnh của rất nhiều ngườisẽ biến đổi theo.
Lúc trước có đụng một thiếu niên tên gọi là Tần Lãng, cậu ta nhặt được nhẫn phỉ thúy.
Cũng giống như cái tên thiếu niên Binh Vương Trương Văn Hách này, bất luận là vận may hay là thực lực, cũng được xem là xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi.
Nếu như cho bọn họ một khoảng thời gian nhất định, thì thành tựu của cũng không thể đoán trước được!
Chỉ tiếc là tại trước mặt của Lăng Việt, may mắn cũng tốt, thiên phú cũng được, cuối cùng cũng chỉ là một vật ở giữa hư không mà thôi.
Lăng Việt!
Lăng Vô Địch!
Thì sợ gì ai?
...!
"Đúng rồi Minh gia, không phải ngài ngủ ở trong xe sao? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169842/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.