"Quá mức sao? Ngược lại ta cảm thấy còn chưa đủ."
Gã đeo kính chỉ vào Lăng Việt giọng nói lạnh lùng quát lớn:
"Ngươi xem mạng người như cỏ rác, còn dám ở chỗ này làm càn?"
Lăng Việt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, một đạo khí tức vô hình xông ra, "Ba" một tiếng, trực tiếp quất vào trên mặt của gã đeo kính, lập tức làm cho hắn té ngã trên đất, nửa bên mặt đã sung đỏ lên.
Ánh mắt của Tôn Cao Quan híp lại, vỗ cái ghế một cái, âm thanh lạnh lùng hỏi:
"Lăng Việt, cậu chớ có quá phận! Trước mặt của tôi lại đánh người của tôi cậu có ý gì?"
Lăng Việt tựa lưng vào ghế, nhấc chân lên, thản nhiên nói:
"Đánh một con chó ông lại kích động như vậy, chẳng lẽ không sợ làm mất thân phận của mình hay sao?"
"Cậu — —! Hừ! Lăng Việt, đừng tưởng rằng cậu nhanh mồm nhanh miệng thì có thể lừa gạt được tôi, tôi nói cho cậu biết, Giang Châu là nơi bản quan quản lý! Tôi chắc chắn sẽ không dung túng cậu ở chỗ này làm bậy!"
Lăng Việt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.
"Quan lớn rất mạnh miệng đấy! Năm đó, thời điểm Hoa gia diệt Lăng gia tôi, giết cha mẹ của tôi, đánh gãy hai chân tôi, Tôn Cao Quan lại ở nơi nào? Có thể từng giống như ngày hôm nay, ra mặt vì bách tính Giang Châu sao? Nói cho cùng, ông cũng chỉ là một kẻ ức hiếp người yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi!"
"Hoa gia ông trêu chọc không nổi, cho nên...!ông mới dám đến trêu chọc tôi!"
Tôn Cao Quan bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169876/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.