Mục Y Nhân nhanh chóng đi ra ngoài...!
"Lăng Việt, anh chờ một chút."
Lăng Việt dừng bước.
"Sao vậy?"
Mục Y Nhân thở dốc hai câu chửi thề, trên mặt rầu rĩ nói:
"Mấy người bạn học của tôi, bọn họ nói là ngày mai muốn dẫn tay chân đi đối phó anh!"
Lăng Việt gật gật đầu.
"Tôi biết rồi."
Mục Y Nhân sững sờ, đột nhiên nghĩ đến thân phận của Lăng Việt, làm sao có thể sẽ sợ hãi mấy người Triệu Cường chứ?
Ánh mắt của cô có chút phức tạp hỏi:
"Anh cố ý nói cho mấy người Triệu Cường biết anh ăn cơm ở đâu đúng chứ? Vì sao anh phải làm như vậy?"
"Muốn đánh người."
Mắt của Mục Y Nhân có chút trợn tròn.
Cái lý do quái đản thế nhỉ?
Lăng Việt thản nhiên nói:
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đây, tôi còn có một số việc phải đi làm."
Dứt lời, hắn trực tiếp quay người rời đi.
"Này! Lăng...."
Mục Y Nhân còn muốn nói, cuối cùng lại là hóa thành thở dài một tiếng.
...!
Ở cuối phố, ở một chỗ mà Mục Y Nhân nhìn không thấy, một chiếc xe Rolls-Royce ngừng lại.
Cô ngươi hầu không được cau mày hỏi:
"Minh gia, lúc nào Thiếu chủ mới tới? Mấy tên tai to mặt lớn Giang Châu vừa mới gọi điện thoại thúc giục."
Minh Thừa một bên dùng cây tăm xỉa răng, một bên trợn mắt một cái.
"Tú Nhi, cô phải nhớ kỹ, trời đất bao la Thiếu chủ lớn nhất! Cái gì tai to mặt lớn chó má gì, trước mặt của Thiếu chủ cũng chỉ là cái rắm! Không cần phải để ý đến bọn hắn."
"Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-phuc-thu/2169897/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.