Trần Thuật thật sự suýt chút nữa là đã phát khóc!
Cố ý châm biếm Giang Tiểu Bắc? Thế mà hắn ta lại muốn cố tình châm chọc Giang Tiểu Bắc. Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, thật sự rất cần Giang Tiểu Bắc đi cứu người!
“Đó là sự thật! lúc này Trần Thuật cũng không quan tâm đến mặt mũi của mình nữa, vội vàng nói: “Buổi sáng hôm nay có một ông già đến bệnh viện của chúng ta, tình hình của ông ấy không khác lắm so với ngày hôm qua. Tôi làm động tác giống với Giang Tiểu Bắc, cũng khẽ vỗ ông cụ kia một chút, ông cụ cũng không đỡ hơn. Tôi còn tưởng tôi vỗ không đúng chỗ, nhưng ai biết được, đang vỗ ông ấy lại ngất đi mất…”
“Thật sao?” Thẩm Thanh Du nhăn mày hỏi, nhìn Trần Thuật như vậy xem ra không phải là đang nói dối.
“Đấy chính là sự thật mà!” Trần Thuật gật mạnh đầu.
Giang Tiểu Bắc lúc này còn đang dùng khăn tay lau miệng, nhẹ nhàng nói: “Cậu tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là một kẻ bỏ đi lại còn yếu bóng vía, làm sao có thế cứu người được?”
“Giang Tiểu Bắc, anh giúp tôi lần này đi, anh chỉ cần thử xem anh có thể làm được không? Anh giúp tôi lần này đi, nếu không thì tôi xong đời mất đó.” Trần Thuật nhìn về phía Giang Tiểu Bắc như thật sự đau khổ mà cầu xin.
“Không phải là tôi không giúp cậu!” Hắn nhìn Trần Thuật nói: “Chỉ là cậu là trưởng khoa, mà tôi đây, chẳng qua chỉ là một kẻ không có năng lực, là đồ bỏ đi. Cho dù trình độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-sieu-cap/835886/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.