- Đại ca, ở đây cũng cách đồn công an đủ xa rồi đấy, cũng được rồi nhỉ.
Một trong những người thanh niên đi theo sau Trương Dương nói nhỏ.
Cảm giác của Trương Dương là đúng, mấy người này thực sự đang đi theo hai người họ, mục tiêu chính là họ.
- Bảo lão Tứ cùng mấy người tiến lên, đánh gãy hai chân hắn rồi đi, nơi này không thể ở lâu.
Trong bóng tối tên đại ca đang hút thuốc, quăng đầu thuốc đi, hung dữ nói.
- Vâng!
Người nói lúc trước lập tức chạy lại phía sau, cách họ không xa còn có mười mấy người, Trương Dương chỉ chú ý đến mấy người theo sau, không ngờ còn một đám người ở phía xa hơn này.
Bọn họ sợ Trương Dương phát hiện nên lúc đầu không dám đi nhiều người như vậy.
- Dám đánh anh Hồ, em thấy đánh gãy chân nó là còn nhẹ đấy, ít nhất cũng phải đánh cho nó tàn phế.
Lại có một người nữa nó nhỏ, tên đại ca gật đầu, nói nhỏ:
-Làm theo dặn dò của anh Hồ là được, đánh gãy chân nó trước, ở đây cách đồn công an không xa, quan hệ giữa anh Hồ và bọn họ rất tốt, tên tiểu tử này đánh anh Hồ mà vẫn được thả ra, chứng tỏ hắn cũng có chút năng lực, tất cả đều phải cẩn thận.
- Em hiểu, đại ca!
Người vừa nói lập tức gật đầu, vài người nay, đều là mấy tay du côn thuộc hạ của tên họ Hồ.
Tên họ Hồ này đã từng vào tù ra tội, sau khi biết việc kinh doanh kiếm tiền của mình rất dễ đắc tội với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623682/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.