Bàn ăn của quán cơm không nhỏ, tuy nhiên nhiều người chen chúc như vậy, trông có vẻ rất chật.
Cuối cùng vẫn là Lương Yến đề nghị, đặt thứ đồ đó ở một cái bàn nghỉ, mấy người vây quanh xem.
Bàn bên đó còn có sô pha, đáng tiếc là lúc này có người ngồi sô pha rồi, ngồi bên đó còn không bằng ngồi xổm, bảy người ngồi xổm. xung quanh cái bàn nhỏ hình vuông. Khiến mấy nhân viên mang đồ ăn vào đều rất ngạc nhiên.
Nếu không phải bọn họ có quy định nghiêm khắc, mấy nhân viên này đều muốn ở lại xem xem, mấy người này đang làm gì.
-Trương Dương, mở ra đi, xem bên trong rút cuộc là gì?
Hồ Hâm bò ra đó, lúc nói ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm thứ đồ được bao bên trong vải dầu màu đen. Trong mắt lộ vẻ tò mò.
-Các cậu nói, đây có phải là người ngoài hành tinh giấu cái gì đó không?
Trương Dương vừa vươn tay, Cố Thành đột nhiên hỏi một câu. Lời nói của anh ta thiếu chút nữa khiến mọi người ngã chỏng vó.
Cố Thành này, trí tưởng tượng còn phong phú hơn Hồ Hâm. Nghĩ để cả người ngoài hành tinh. Đây chỉ là một bức điêu khắc ngà voi, cho dù người ngoài hành tinh có giấu thứ gì, cũng không giấu trong này.
-Đừng đoán bừa, để Trương Dương mở ra sẽ biết.
Nam Nam nhẹ nhàng trừng mắt nhìn anh ta. Cố Thành lập tức không nói nữa, tuy nhiên lại mỉm cười ngốc nghếch.
Kỳ thật hành động mua Viên đại đầu hôm nay của anh ta, khiến Nam Nam rất cảm động. Số tiền mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623724/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.