Chu Dật Trần bị đưa đi, tuy nhiên cuộc họp của hội sinh viên chưa kết thúc.
Rất nhiều người đều ngồi thẳng theo bản năng, sau đó nhìn về phía Trương Dương. Sau khi Chu Dật Trần rời khỏi, Trương Dương tự nhiên trở thành trung tâm ở đây. Cho dù hắn ở trong hội sinh viên không hề có bất kì chức vụ gì.
- Mọi người.
Tiêu Bân khẽ hắng giọng, nhìn từng người một lượt.
Nhóm Trưởng ban bị Chu Dật Trần ức hiếp, đều quay đầu lại nhìn anh ta. Còn những người trước đây đi theo Chu Dật Trần, tất cả đều cúi đầu.
Vài sự việc Trương Dương vừa chỉ trích Chu Dật Trần, bọn họ không phải không tham dự. Chính là bản thân có làm, nhưng Trương Dương không nói tới thôi.
Dùng tiền công mua sắm, có cơ hội mò chút đỉnh cho bản thân thì ai mà không làm. Chỉ là làm vài hóa đơn khống, kiếm chút chi phí vất vả, không khoa trương như Chu Dật Trần lúc trước.
Ngay cả như vậy, thấy Chu Dật Trần bị người của Uỷ ban Kỷ luật trường đưa đi, những người này cũng đều khiếp đảm, sợ tiếp theo sẽ là mình.
Bị Uỷ ban Kỷ luật trường đưa đi, tương đương với việc xong đời.
Phản ứng của Tiêu Bân với mọi người rất hài lòng. Lúc này anh ta dường như đã cảm nhận được cảm giác quyền lực mà chức Chủ tịch mang lại cho mình. Tương lai, đây sẽ là địa bàn của mình.
- Chuyện của Chu Dật Trần khiến chúng ta rất đau lòng, cũng rất thất vọng, đồng thời gióng một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623732/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.