- Trương tiên sinh, xin mời!
Tạ Huy vì kích động mà chạy tới, nhưng Tạ Phi thì vẫn nán lại, vì nếu như hai người đều qua thì đó chính là bất kính đối với khách. Trương Dương mỉm cười gật đầu một cái, nhanh chân bước lên phía trước. Đồng thời những người theo họ lúc này cũng đều chạy tới, những người này chạy tới bên cạnh ông lão, vui vẻ kêu lên, có người gọi là ông nội, còn có người gọi là cụ nội. Trên mặt ông lão cũng tràn ngập nụ cười.
- Thật là hạnh phúc đoàn tụ!
Mễ Tuyết không nhịn được kéo tay Trương Dương, rất là ước ao nói một câu. Những người này hẳn đều là con cháu của ông lão, nhiều người vui vẻ hòa thuận tụ tập cùng nhau như vậy, quả thật làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Trương Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái:
- Đây là một gia đình hạnh phúc!
Vào lúc này, Trương Dương lại nghĩ tới những lời của Tạ Huy trước đó, bọn họ toàn bộ cả gia tộc đều rất mực đoàn kết, trong nhà bọn họ sẽ không xuất hiện chuyện huynh đệ phản bội, hoặc là vì tiền tài mà tranh chấp. Một gia đình như vậy, cũng quả thật làm cho người ta ao ước.
- Ông nội, con xin báo cho ông một tin tức tốt, bọn con đã tìm được nhân sâm ngàn năm rồi, rốt cuộc đã tìm được rồi!
Tạ Huy khẽ kéo tay ông lão, rất hưng phấn nói, vào lúc này anh chàng làm cho người ta cảm giác so với trước đó hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, Tạ Huy ổn trọng, thành thục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623756/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.