Bữa cơm này không khí cũng rất khó chịu.
Mễ An ăn qua loa mấy chén cơm rồi nhảy lên chiếc xe Trương Dương mới mua cho đến trường, giờ chúng đang phải học thêm, buổi tối cũng phải học, cũng là để ứng phó kỳ thi đại học.
- Mễ Tuyết, về phòng với ba!
Cơm nước xong, Mễ Chí Quốc trước khi đi còn bỏ lại một câu, Ngô Phượng Lan đứng bên gọi Trương Dương, để sắp xếp phòng cho Trương Dương, và cũng để nói vài câu an ủi.
Mẹ vợ đối xử với mình cũng không tệ, Trương Dương lúc này rất lạc quan, ít nhất hắn cũng đã tranh thủ được sự ủng hộ.
Hiện tại xem ra, người nhà Mễ Tuyết chỉ có ba cô là hắn chưa qua được cửa, còn những người khác đã thừa nhận hắn rồi, điều này đối với hắn mà nói cũng hoi là tin tốt.
Mễ Tuyết và ba nói chuyện không suôn sẻ, không lâu sau đã chạy ra, xông thẳng vào phòng Trương Dương.
- Ông già bảo thủ, đúng là bảo thủ, lời của Mễ Chí Thành mà ông ấy cũng dám nghe, cũng chẳng thèm nhìn xem Dư Dũng kia là ai!
Bước vào phòng Trương Dương, Mễ Tuyết tức giận kêu lên, mắt đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng oan ức.
- Đừng giận, cứ nói chuyện với ba đã chứ, nếu không để anh đi nói, anh không tin ba không chấp nhận anh!
Trương Dương nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Tuyết, hắn chỉ có thể làm thế, trong nhà của vợ tương lai thật sự không thể làm gì quá phận.
- Không được, anh không biết đâu, ba mà quyết thì tám ngựa cũng không kéo trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623799/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.