Trương Dương không tranh giành bệnh nhân với mình. Điều này khiến Lưu Triều Cường có chút bất ngờ.
Gã còn tưởng rằng Trương Dương đề xuất yêu cầu này, chính là muốn cướp bệnh nhân của gã đi, giành mất công lao của gã, cố ý đối đầu với gã.
- Vậy cứ làm như thế, bệnh nhân vẫn do bác sĩ Lưu phụ trách. Nếu Trương Dương có biện pháp giúp bệnh nhân hồi phục nhanh sau phẫu thuật thì qua hỗ trợ.
Vương Quốc Hải nhẹ nhàng nói, lời của ông ta cũng coi như câu kết cho lần hội chẩn này.
Chủ nhiệm khoa có quyền uy rất lớn, những bác sĩ khác đều không có ý kiến nhưng bọn họ đều tò mò nhìn Trương Dương.
Hồi phục sau hậu phẫu không thể nói là đơn giản như vậy. Dù thế nào thì về mặt lý thuyết cũng là động chạm đến dao kéo và mất máu.
Còn nữa, làm phẫu thuật rất hao tổn nguyên khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn không thể phẫu thuật liên tục được. Người già tại sao khi mổ thì có nhiều nguy hiểm hơn, thứ nhất là thân thể của họ vốn đã không tốt lắm, thứ hai là nguyên khí quá yếu.
Mà khôi phục nguyên khí là điều phiền phức nhất, không có thời gian dài điều dưỡng bồi bổ thì căn bản là không được.
- Được, tôi không có vấn đề gì cả
Trương Dương giơ tay lên đầu tiên. Sự việc đã được quyết định như vậy, Lưu Triều Cường cũng không thể nói gì hơn, đành gật đầu theo.
Bệnh nhân vẫn do gã phụ trách là được. Chuyện khác thì kệ, gã không muốn công lao của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623846/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.