Trương Dương vội vàng đi cùng tới, phòng này cũng không phải là lớn, còn đặt các loại lồng sắt, đi qua rất phiền phức.
Tia Chớp vốn không bình thường, cũng khiến bọn Vương Thần và Lý Á đều chú ý tới. Hai người cùng đi tới. Người tên "Tiểu Ngưu" kia có chút do dự, cũng vội vàng đi theo qua.
Tia Chớp đứng đó, trước một chiếc lồng sắt.
Trong lòng nhốt một loại chuột núi. Loại chuột núi này đầu cũng không lớn lắm, màu cũng không đẹp, tuy nhiên hương vị rất ngon, rất nhiều người thích ăn.
Đây là chuột núi thực sự được bắt từ núi về.
Đương nhiên, ở đây không thể gọi cái tên là chuột núi được. Chỉ cần một từ "chuột" đã khiến mọi người theo bản năng cảm thấy ghê tởm, không muốn ăn.
Đồ ăn làm từ oại động vật này, có một cái tên rất hay, gọi là rồng núi.
Chuột thì chẳng ai tình nguyện ăn, rồng thì khác. Có thể ăn một miếng thịt rồng thì ai cũng thích. Món ăn này ở Đắc Ý tiểu lâu này cũng là món ăn nổi tiếng thường xuyên được gọi. Cho nên bọn họ chuẩn bị rất nhiều chuột núi.
Tia Chớp đứng đó, cính là một cái lồng chuột núi, giống cái lồng nhốt chuột núi này, ở đây có tận mấy cái liền.
-Tia Chớp, có chuyện gì vậy?
Trương Dương hạ giọng hỏi một câu, Tia Chớp trí tuệ rất cao, có thể hiểu được ý của hắn.
-Xèo xèo, xèo.
Tia Chớp kêu lên, móng vuốt còn chỉ vào lồng sắt. Đáng tiếc Trương Dương không hiểu tiếng chồn, cũng không biết nó có ý gì.
Tuy nhiên từ hành động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623907/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.