Tầm Bảo Thử Vô Ảnh rốt cục cũng đã tự nguyện đi theo, nhiệm vụ của Trương Dương xem như hoàn thành trước thời hạn.
Kết quả này khiến Trương Dương rất bất ngờ, cũng có cảm giác có chiếc bánh trên trời rơi xuống vậy, trước khi thu thập Thì Phong, hắn thật sự không hề nghĩ sẽ ảnh hưởng đến độ trung thành của Vô Ảnh, chẳng qua chỉ muốn giáo huấn tên kia một trận thôi.
Không ngờ lại vô tình cắm liễu, liễu thành bóng râm, Trương Dương rất hài lòng với niềm vui bất ngờ này.
-Trương Dương, cậu không xuống tay nhẹ một chút được à?
Long Thành cũng bước đến uống nước, không ngừng xoa nắn toàn thân, mặt vô cùng đau khổ.
Mỗi lần anh ta bị Trương Dương đấm xuống, từng thớ thịt trên cơ thể vô cùng đau đớn, cho dù anh ta chống đỡ, nhưng cánh tay ngăn cản cú đấm của Trương Dương dường như cũng mất đi cảm giác.
Nói cách khác, mỗi lần anh ta và Trương Dương tiếp xúc, nghĩa là bị Trương Dương đấm một quyền rất nặng.
Cứ như vậy làm sao anh ta có thể chịu đựng được, cũng khó trách anh ta mới chịu được 5 phút đã từ bỏ, mặt dày mặt dạn không đứng dậy nữa.
Có thể chống đỡ được 5 phút là tốt lắm rồi, 5 phút này khiến anh ta cả đời khó quên, hiện tại cả người anh ta chỗ nào cũng đau, không chỗ nào không xót, cảm giác như cả người sắp tan ra vậy.
-Là tôi không tốt, lần sau tôi dùng nửa sức thôi!
Trương Dương khẽ mỉm cười, hiện nay tâm tình của hắn rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623948/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.