Hoàng Hải kiên trì không bán, những người khác cũng không ra giá nữa.
Ở chỗ này đúng là có thể tự do ra giá, nhưng không thể ép mua ép bán, sở dĩ chợ này nổi tiếng như vậy cũng có liên quan đến môi trường ở đây.
Môi trường tốt, dĩ nhiên nhiều người thích đến.
Nét mặt Hoàng Hải vui vẻ, ông chủ Lục cũng cười rạng rỡ, nếu tảng này tăng, có thể Hoàng Hải sẽ mua thêm nhiều nguyên liệu thô nữa.
Chơi đổ thạch cũng có chút mê tín, nếu cho rằng may mắn luôn ở bên mình, tăng là kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền thì cho dù là người có có tiền thì cũng sẽ không bỏ qua tiền được.
Cái này giống những người ngồi vào chiếu bạc, khi anh đang thắng, anh sẽ cho rằng mình còn có thể thắng nhiều hơn nữa.
Đặt tảng nguyên liệu thô xuống, Hoàng Hải lại cố định tảng nguyên liệu thô lại, vẽ thêm một đường, hạ tiếp một dao.
Có ô cửa để tham khảo nên hạ dao xuống cũng dễ dàng hơn.
Hạ dao, cắt đá, lau đá, những thứ này Trương Dương đều biết được từ miệng của người thanh niên kia, hiện tại ít nhất hắn không còn trong mắt nhìn Hoàng Hải mở đá nữa mà đã hiểu được rất nhiều thứ.
-Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tiếng mở đá lại một lần nữa vang lên, Trương Dương lại chui vào lòng Trương Dương.
-Con chồn nhỏ này, anh mua bao nhiêu vậy?
Người thanh niên thấy Tia Chớp đáng yêu, hâm mộ hỏi, thời buổi này nuôi chó mèo không có gì lạ, tuy nhiên dẫn một con chồn nhỏ ra ngoài quả thật rất kỳ lạ, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623966/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.