Thi công tử sang giúp đỡ nhưng Trương Dương lờ đi, coi như không phải chuyện của hắn.
Hắn vốn không thể cắt đá, đi cũng chẳng giúp được gì, cứ ở một bên mà nhìn thì còn tốt hơn. Mọi người đều đang vội vàng ngắm nhìn Khâu Tĩnh Hoan cố định khối đá thô, chỉ có một mình Trương Dương là nhàn rỗi ở đó vuốt ve bộ lông của con Tia Chớp.
Tiếng cắt đá chói tai vang lên một cách nhanh chóng.
Tia Chớp nhỏ thật sự không chịu nổi, từ ngực Trương Dương nhảy ra ngoài, rồi từ trên đầu mọi người chạy trốn đi, tìm đến chỗ không ai làm phiền đến nó.
Mọi người chỉ cảm thấy trên đầu có cái bóng màu trắng bay qua, khi hồi tâm lại thì không thấy bóng dáng Tia Chớp đâu nữa.
Sau khi nó chạy mất tích thì từ chiếc túi vải cũng bị rơi ra ngoài vật gì đó, rớt xuống đất. Mọi người chen chúc không còn chỗ trống, nhưng dưới chân mấy người thấy nó chạy qua, chạy đến bên Tia Chớp.
Hai nhóc con kia đều ở chỗ không có người, sau khi Trương Dương chú ý nhìn thấy thì cũng yên tâm.
Để chúng tự chơi đùa cũng tốt, dựa vào khả năng của hai người bọn họ, chỉ cần không có người dùng súng đối phó với chúng thì sẽ không sao.
Tốc độ của bọn nó nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần.
Tất cả mọi người đều đang chú ý đến hòn đá đang được cắt ra phía trước, quanh khối đá lúc này đã có một phiến đá không.
Bên ngoài có rất nhiều người chạy đến. Bọn họ đều nghe được tin mà chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623978/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.