Chiếc xe tắc xi lái rất nhanh rồi đỗ lại ở cửa quán rượu.
Trương Dương mở cửa xe, ngồi ở ghế bên cạnh lái xe. Ngồi ở đây để tiện nhớ đường đi, nếu sau này cần thì có thể tự hắn lái xe đi.
- Anh tài, đi đến tất cả tiệm thuốc Đông y gần nhất, lớn nhất.
Lên xe, Trương Dương nói thẳng. Những nơi này đều là chỗ quen thuộc nhất đối với tài xế tắc xi. Đây cũng là lí do Trương Dương không lái xe.
Tự mình lái xe, không biết đi đâu tìm, còn phải hỏi đường, phiền phức hơn nhiều.
- OK, xin ông chủ ngồi vững. Ngài muốn đi mua một ít thuốc Đông y à?
Chú lái xe vừa lái vừa quay đầu về phía Trương Dương cười hỏi. Chú lái xe này khoảng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn là một người khá trung hậu.
Trương Dương mỉm cười nói:
- Đúng vậy, mua thuốc Đông y, cần rất nhiều, còn cần thuốc Đông y chất lượng cao.
Lái xe còn nói thêm:
- Muốn mua chất lượng tốt, lại cần mua rất nhiều thì không cần đến tiệm thuốc. Ông chủ, tôi chỉ cho ông cái chỗ này, nơi đó bán thuốc Đông y chất lượng tuyệt đối tốt hơn nhiều và cũng đầy đủ hơn.
- Là tiệm chuyên bán thuốc Đông y sao?
Trương Dương cười hỏi. Thực ra ngay từ đầu hắn đã muốn đi đến tiệm thuốc chuyên bán thuốc Đông y, chỉ có điều không biết ở Hỗ Hải có hay không. Bây giờ người ta ngày càng không tin vào thuốc Đông y, chỉ cần là hiệu thuốc lớn, phần lớn sẽ kinh doanh thuốc tây, hoặc là lấy thuốc tây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/623990/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.