Ở trong sân phòng khám kia, Trương Dương không nhìn thấy anh tài xế mà hắn đã bao xe nên đành đi trước ra cửa chính.
Mới ra đứng không đến một phút đồng hồ, anh tài xế không biết từ chỗ nào đã chui ra.
- Ông chủ, ông xong việc rồi?
- Anh đi đâu thế, sao không thấy xe ở bên trong?
Trương Dương quay đầu lại hỏi. Vừa mới hơi bực bội đi ở trong ra, lại không nhìn thấy lái xe nên giọng nói của hắn tự nhiên có chút bất mãn.
- Không phải, vừa nãy tôi thấy hai người kia có mục đích khác nên tôi đã nghĩ đến việc đợi ngài ở bên ngoài. Nếu không thấy ngài ra thì tôi sẽ gọi người đến để vào trong tìm ngài, nhưng tôi vẫn luôn đợi ở đây theo dõi đó chứ.
Anh tài xế vội vàng giải thích, trong giọng nói còn có chút oan ức.
Trương Dương thoáng sửng sốt, giọng điệu cũng hòa nhã hơn rất nhiều:
- Thật ngại quá, tại tôi không hỏi tình hình rõ ràng. Tôi không sao, chúng ta đi thôi!
Anh lái xe này khá thông minh. Cảm nhận được bên trong có gì nghi vấn liền lái xe đi chỗ khác, tìm chỗ đỗ xe, còn mình thì trông đợi ở cửa.
Anh ta còn nghĩ nếu đến chiều mà không thấy người ra thì anh ta sẽ gọi mấy anh em cùng vào xem. Nếu xảy ra chuyện thật thì họ sẽ báo cảnh sát.
Anh lái xe không suy nghĩ quá xa, chỉ là Trương Dương bao xe của anh ta và đã cho không ít tiền nên anh ta nên phục vụ ông chủ nhiều hơn. Đồng thời anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624002/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.