Ở cửa phòng cấp cứu, Ngô Hữu Đạo dẫn theo mấy y tá đang bực bội đứng kia.
Cứu giúp bệnh nhân cấp chứng vốn không phải thế mạnh của trung y, trong quá trình giải phẩu xuất hiện bất ngờ, những gì trung y có thể giúp cũng có hạn, ông ta ở đây thuần túy là nóng ruột thay cho người khác.
Về phần mời Trương Dương đến, kỳ thực trong lòng ông ta cũng không hề có hi vọng lớn đến đâu.
Nhưng Trương Dương là một người giỏi về sáng tạo kỳ tích, Ngô Hữu Đạo cũng hi vọng Trương Dương có thể cứu nổi bệnh nhân này, trước tiên không nói đây là vấn đề sự cố khi chữa bệnh, cứu một mạng người hơn xây bảy bậc phù đồ, thân là bác sĩ bọn họ ai cũng không hy vọng bệnh nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
- Bác sĩ Trương, cậu đã đến rồi!
Nhìn thấy Trương Dương, Ngô Hữu Đạo vội vàng tiến lên nghênh tiếp, trên tay ông ta còn cầm một quyển Sổ khám bệnh.
Bên cạnh các y tá cũng đều tiến lên đón, các cô vốn chính là đang đợi Trương Dương.
- Lão Ngô, hiện tại thế nào rồi?
Trương Dương không phí lời, vừa tiếp nhận Sổ khám bệnh vừa nhìn vừa hỏi, bệnh nhân rất nguy hiểm, vào lúc này từng giây từng phút thời gian cũng không thể trì hoãn, có thể chỉ muộn một phút đồng hồ cũng sẽ tạo thành điều tiếc nuối.
- Thật không tốt, hiện tượng dị ứng mẫn cảm không thuyên giảm, các số liệu cơ thể đều dưới mức bình thường, năm phút đồng hồ trước vừa cho sốc điện, hiện nay cũng chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624086/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.