Dáng vẻ của Ngô Chí Quốc khiến mọi người đều cười.
Ngô Chí Quốc nói rất buồn cười, còn Lý Á thì không ngừng lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn con heo rừng
- Không đúng, các ngời xem lỗ đạn này, tại sao lại trúng bên phải đầu? Nếu ở bên phải, vậy là đứng ở bên phải bắn chêt con lợn rừng này, như vậy thì tư thế của con lợn rừng này không thể lại ngã về phía bên phải như vậy!
Lý Á đột nhiên nói, khi nói còn chỉ vào con lợn rừng đang nằm trên đất.
Mấy người đều sửng sờ, vội vàng nhìn sang thi thể con lợn rừng.
Tất cả mọi người đều không phải thợ săn chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết, đặc biệt là Thường Phong, anh ta đã được trải qua huấn luyện bắn súng chuyên nghiệp, Lý Á vừa nói xong, anh ta lập tức ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát lỗ đạn trên đầu con lợn rừng.
Trên đầu con lợn rừng có một lỗ đạn rất lớn, nếu bắn khoảng cách gần như vậy, con lợn rừng càng không thể chết trong tư thế này.
Thường Phong cũng bắt đầu thấy mơ màng.
- Săn được lợn rừng là chuyện tốt, chúng ta đi săn nhiều lần như vậy, có lần nào thu hoạch được tốt thế đâu, chúng ta về trấn trước đi, đừng để lát nữa mấy con lợn khác lại đến báo thù.
Long Thành đứng ra, cười ha hả nói, Thường Phong và Lý Á có nghi ngờ nhưng lúc này cũng không tiện hỏi.
Long Thành trong lòng là người rõ nhất, lúc này anh ta phải giúp Trương Dương che dấu, anh ta biết Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624153/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.