Vô Ảnh chạy đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến một chỗ bên cạnh vách núi.
Đến bên cạnh vách núi Vô Ảnh không có do dự chút nào mà liền trực tiếp bò xuống, khiến Trương Dương cùng Long Phong theo tới cũng nhịn không được mà sững sờ ra đó.
Bây giờ còn là buổi tối, vách núi này cao bao nhiêu bọn họ cũng không biết, hai người là cao thủ nội kình không sai, nhưng không phải cứ mặc "quần sịp" là liền có thể bay lên như siêu nhân.
Vách núi này không sâu thì còn tốt, còn nếu như rất sâu, bọn họ ngã xuống như thế tất sẽ xong đời.
Trương Dương cầm đèn, cố gắng nhìn xuống phía dưới một chút.
Chí ít thì thấy đèn chiếu không tới đáy, ban ngày còn nói được, buổi tối thì hai người đều có chút do dự.
- Ky ky ky!
Vô Ảnh đột nhiên lại nhổm đầu lên từ vách núi bên cạnh, vội vã kêu vài tiếng với Trương Dương rồi lập tức xoay người lại leo xuống dốc núi.
- Kim Quan Mãng cũng giết rồi, còn có cái gì phải sợ, chúng ta xuống!
Trương Dương cắn răng, tâm ý Vô Ảnh hắn có thể biết một chút, đây là có bảo bối sắp ra đời.
Có thể hấp dẫn Vô Ảnh thì bảo bối nhất định là thiên tài địa bảo, bảo bối này vậy chính là kẻ cầm đầu hấp dẫn Kim Quan Mãng tới đây, không đi xem một chút, Trương Dương cũng không cam tâm.
Bảo bối như vậy, cũng không chỉ hấp dẫn Kim Quan Mãng, Tầm Bảo Thử cũng là linh thú, tương tự cũng sẽ bị hấp dẫn, bọn họ lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624162/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.