Âm thanh từ trong bộ đàm truyền đến rất hỗn loạn.
Rất nhiều người đều đang ầm ĩ, âm thanh lẫn với nhau, mấy chốc đã nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì nữa, mà đôi lông mày của Trương Dương thì lại không tự nhiên mà cau lại.
Hắn cũng không lo lắng cho an toàn của những người này, có Long Phong theo thì bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì, hắn đang suy nghĩ là có chuyện gì mà có thể làm cho nhiều người hỗn loạn như vậy, nơi lúc này không có thứ gì đặc biệt mới đúng.
- Trương Dương, bọn họ, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Dương Linh sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, nói cho cùng thì cô cũng chỉ là con gái.
Con gái lá gan đều khá là nhỏ giống nhau, nơi đây lại là chốn thâm sơn cùng cốc, ở chỗ này có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều là có khả năng.
Ngay cả Trưởng trấn Vương lúc này cũng đi tới, rất là sốt ruột nhìn Trương Dương.
Bọn họ không có bộ đàm, ở đây chỉ có Trương Dương với Tô Triển Đào là có, nhưng những âm thanh kia bọn họ đều nghe được, như là thấy quỷ vậy, khiến người ta nghe xong liền lo lắng.
- Đi, chúng ta qua đó xem một chút!
Trương Dương hơi nhẹ gật đầu, ôm Tia chớp tiến lên phía trước.
Tia chớp buổi tối sau khi nuốt chửng cái độc đảm kia của Kim Quan Mãng, cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Vô Ảnh tên tiểu tử kia cũng đang say ngủ, nhưng nó hẳn là sắp tỉnh.
Đám người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624165/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.