Sau khi Trương Dương rời khỏi giường bệnh, Vương Bân và thầy thuốc kia đều vội vàng đi lên trước.
Đáng tiếc không có thuốc hối hận, lần này hắn có hối hận cũng vô dụng.
Sau khi đi ra, Trương Dương đơn giản nói với Cổ Phương vài câu. Hắn muốn đi tìm hoàn hồn thảo, cần dùng đến một ít đồ nữa, nhiêu đó chính hắn chuẩn bị quả cũng có chút phiền phức, Cổ Phương ở Hỗ Hải có năng lực không nhỏ, giao cho ông ta là vừa đẹp.
Cổ Phương vừa nghe vừa gật đầu, chẳng bao lâu rồi cũng đi ra ngoài.
Rất nhanh chóng, đám người của Kiều gia ngóng phía ngoài nhận được tin tức tốt này liền biết ông Kiều đã có hi vọng mới.
Những người này thay phiên tiến vào thăm ông Kiều, người cẩn thận chút còn phát hiện, sắc mặt vốn tái nhợt của ông Kiều không ngờ nay lại ánh lên một tia hồng nhuận. Đây chính là hiện tượng trước đây chưa bao giờ thấy qua.
Phát hiện này cũng làm cho bọn họ hưng phấn hẳn lên, ông Kiều vốn là trụ cột trong nhà, nếu ông ta thật sự có hi vọng hồi phục thì đối với cả gia tộc đều có ý nghĩa lớn lao khác thường.
Những thầy thuốc phía ngoài cùng với đám chuyên gia nước ngoài chưa rời khỏi cũng đều nghe nói chuyện này.
Phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là không tin. Bệnh của ông Kiều nặng đến mức nào bọn họ rõ nhất, các chuyên gia nhiều quyền uy như vậy cùng nhau hội chẩn cũng không có cách nào, làm sao người khác lại có thể chữa khỏi.
Bọn họ cũng đều lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624345/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.