Nhìn Cổ Phương vui mừng ôm lấy Trương Dương, Lý Vĩ tự dưng nháy nháy mắt mất tự nhiên.
Tâm trạng của anh hiện nay so với lúc trước khi đi hoàn toàn khác nhau. Trước khi đi, anh ta chỉ coi Trương Dương là bác sĩ bình thường, khi trở lại, trong mắt anh ta, Trương Dương đã thành cao nhân hùng mạnh vô cùng.
Bọn Trương Dương chiến đấu với linh vượn, anh ta đều được chứng kiến.
Chính bởi vì thấy rõ cả, mới càng hiểu sự cường đại của bọn Trương Dương.
Thấy em họ mình cứ ôm một "cao nhân" như vậy, anh ta có muốn không sợ cũng không được.
Theo anh ta hiểu, mấy "cao nhân" bình thường tính tình đều rất quái lạ, hoặc là khinh thường người bình thường. Nếu chẳng may Trương Dương tiện tay một chút, Cổ Phương chắc chắn xong đời.
- Đi thôi, cứu người sớm một chút quan trọng hơn.
Để Cổ Phương ôm một lúc, Trương Dương mới mỉm cười nói một câu. Lý Vĩ vừa định đi tới kéo Cổ Phương, vẻ mặt không khỏi lại ngạc nhiên.
Anh ta không ngờ, Trương Dương lại tùy ý như vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ của một "cao nhân"
Tuy nhiên nhớ lại lúc trước, Trương Dương hình như cũng như này, còn Long Phong, thì khá xa cách với mọi người, bộ dạng lạnh lùng.
- Đúng, cứu người quan trọng hơn, Trương Dương, mời cậu.
Cổ Phương vội vàng buông Trương Dương ra, lúc này anh ta cũng không biết tâm trạng phức tạp của anh họ mình.
Trong mắt anh ta, Trương Dương chỉ là công tử, hoặc là một công tử có y thuật cao, mang đến một kì tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624356/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.