Trương Dương quay đầu lại nhìn, chau mày, ánh mắt lạnh lùng.
- Anh không được đi! Đây là hàng tôi đã đặt trước rồi. Anh phải trả lại cho tôi, các cô mau bảo anh ta trả lại hàng. Hàng mà tôi đã đặt trước thì không được phép bán cho người khác.
Cô gái lớn tiếng nói xong còn lườm cô nhân viên bán hàng kia.
Cô nhân viên bán hàng có vẻ khó xử.
- Cô không làm được phải không? Vậy thì mau gọi giám đốc các người tới đây.
Cô gái lại lớn tiếng nói, nhân viên bán hàng không dám nói lời nào, vội vàng cúi đầu đi gọi điện thoại.
Cô gái này tên là Hàn Mẫn, là một trong các khách quen của cửa hàng, bình thường hay mua nhiều trang sức có giá trị lớn.
Khách hàng quen lại có nhiều tiền như cô bình thường đều là người có địa vị, những nhân viên bán hàng nhỏ nhoi kia không thể làm mích lòng được. Bây giờ cô nhân viên đang gọi điện thoại cho giám đốc, cô không dám từ chối và cũng không thể từ chối yêu cầu đó.
- Chúng ta đi!
Trương Dương lắc lắc đầu, hạ giọng nói.
Mặc kệ cửa hàng và cô gái này có vướng mắc gì cũng đều không liên quan đến hắn. Hắn đã mua, trả xong tiền và hoàn thành giao dịch.
- Anh không thể đi!
Nghe thấy lời nói của Trương Dương, cô gái lại lập tức gằn lên. Trương nhíu mày lại.
- Cô Hàn, cô đến sao không gọi điện thoại trước để tôi ra tiếp đón.
Trương Dương vừa mới muốn mở miệng thì một người thanh niên hơn ba mươi tuổi chợt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624363/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.